“Ta nói là hắn uổng phí tuổi thọ! Ngươi không cho rằng hắn làm như vậy thì có
thể chiến thắng Sở Hi Thanh đấy chứ?”
Thương Hải Thạch lắc đầu, nhìn Sở Hi Thanh với vẻ phức tạp.
So với trận chiến hôm đó, tu vị của Sở Hi Thanh đã tăng nửa phẩm, các loại
thiên phú huyết mạch và võ ý cũng có tăng trưởng cực lớn.
Vĩnh Hằng Bích Chướng của hắn, hẳn là càng mạnh hơn rồi chứ?
Nói không chừng Vạn Kiếm Sinh bây giờ vẫn không thể ép hắn xuất đao. . .
Vạn Kiếm Sinh xuất đạo nhầm thời rồi, gặp phải Sở Hi Thanh này thì coi như
xong đời!
Thương Hải Thạch còn có linh cảm, Vô Cực Đao Quân này cũng sẽ trở thành
đối thủ mạnh mẽ của hắn ở tương lai.
Lúc này, đao ý của Sở Hi Thanh và Vạn Kiếm Sinh lại va chạm lần nữa, làm
cho toàn bộ tầng mây ở đây bị cuốn đi.
“Thiên Cơ các đã từng hỏi dò ta muốn xưng hào nào, mà Vạn mỗ lại muốn hai
chữ Thần ma!”
Vạn Kiếm Sinh hơi khoát tay, lấy năm thanh chiến đao hẹp dài ra, một tay một
cái.
Hắn cúi đầu nhìn Sở Hi Thanh, ánh mắt khôi phục lạnh lùng: “Cái Bán Thần chi
thể này, ta tạm thời không khống chế được. Rút đao đi, bằng không đừng trách
ta không nương tay.”
Sở Hi Thanh thì lại bật cười, lắc đầu nói: “Vấn đề là ngươi vẫn không có tư
cách để ta xuất đao.”
Trong lòng hắn thì lại đang suy nghĩ.
Thiên Cơ các có thể tự lấy xưng hào sao? Còn có chuyện tốt như vậy? Sao mình
lại không có?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419952/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.