“Hắn vốn đã là độc chiếm cả khu rừng rồi, mặc kệ hắn cao bao nhiêu, cũng đều
có người muốn chặt đứt hắn.”
Tần Tịch Nhan mở miệng cười một tiếng: “Hơn nữa tự nhiên có người bảo vệ
hắn, ít nhất thì hôm nay, đám người kia là không có cơ hội.”
Linh giác của nàng rất nhạy cảm.
Cảm ứng được mười mấy đạo khí cơ mạnh mẽ ở trong và ngoài núi đang trấn áp
nơi này.
Lúc này, bất kể là người nào muốn ra với với Sở Hi Thanh, đều sẽ bị chôn thây
tại nơi đây.
Tần Tịch Nhan liếc mắt nhìn Sở Mính: “Nói đi, ngươi có mục đích gì?”
Nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm nàng.
“Giúp ta!” Thần sắc Sở Mính bình tĩnh: “Chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau khi
cần thiết. Ta nhìn thấy một ít nhiệm vụ ở Ngoại Vụ đường, nhưng giới hạn thực
lực nên không thể hoàn thành. Mà ngươi bây giờ cũng cần một người trong tông
môn giúp đỡ.”
Hiện giờ, tài nguyên của nàng đã giảm mạnh, triều đình nghiêng về phía Tần
Tịch Nhan, Sở gia cũng không trợ giúp nàng nhiều như trước nữa.
Tần Tịch Nhan thì lại cười một tiếng.
Muốn ôm đoàn sưởi ấm sao?
Có điều, Sở Mính đường đường là cháu gái thiên tử, lại đồng ý cúi đầu trước
nàng, cũng làm cho nàng thấy bất ngờ.
Xem ra nửa năm nay, vị Sở đại tiểu thư luôn vênh váo tự đắc này đã trưởng
thành không ít.
Nàng cũng không từ chối hay đáp ứng ngay: “Ta phải suy nghĩ một chút.”
Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, trên cánh tay của Vạn Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419954/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.