Mà ngay khi Sở Hi Thanh quẳng đồng tiền lên, hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ
Lai cũng đã chọn được một vị trí tốt nhất, đang dốc sức dựng trận pháp.
Hồ Khản vừa vội vàng triển khai trận bàn vừa nói: “Sở huynh đệ cũng thật là,
cho chút thời gian đi mà, dù chỉ một chút thôi cũng được. Vì sao vừa gặp mặt
liền đánh rồi?”
Lần này, Thiên Cơ lão nhân yêu cầu hai người bọn họ ghi chép toàn bộ trận
chiến này bằng hình ảnh.
Sau đó, hai người bọn họ mới dựng được một nửa, thì hai người này đã sắp bắt
đầu rồi.
Hồ Lai cũng bận đến tối mắt tối mũi, từng viên từng viên linh thạch rơi xuống,
đồng thời tìm vui trong khổ: “Huynh trưởng, ngươi nói ai sẽ thắng? Ta thấy bọn
họ đều rất tự tin.”
“Ta tự nhiên hi vọng Sở Hi Thanh sẽ thắng, chỉ là. . .”
Hồ Khản tranh thủ liếc mắt nhìn về phía hai người kia: “Cách trận chiến với Tử
Mi Thiên Quân – Thủy Như Ca mới mấy tháng thôi.”
Hơn nữa, Vạn Kiếm Sinh còn nói là sẽ dùng toàn lực trong trận chiến này,
không hề phong ấn tu vị.
Hắn rất khó thuyết phục bản thân mình coi trọng Sở Hi Thanh.
“Có điều, ta phát hiện Sở Hi Thanh có một chút rất kỳ quái. Hắn càng nổi danh,
càng được muôn người chú ý, thì thực lực lại càng mạnh.”
“Huynh trưởng cũng phát hiện?” Hai mắt Hồ Lai sáng ngời: “Ta đoán là trong
này nhất định có nguyên nhân, ngày xưa hắn để chúng ta giúp hắn dương danh,
chỉ sợ không chỉ là yêu thích danh lợi đâu.”
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419958/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.