“Tùy ngươi.”
Sở Hi Thanh cũng dứt khoát thẳng thắn, trực tiếp bắn một đồng vàng lên không
trung.
“Trận chiến này cũng chúng ta cũng không cần tìm trọng tài, khi tiền rơi xuống,
ngươi và ta liền có thể ra tay!”
“Thật ra ta có thể nhường ngươi ba chiêu.”
Vạn Kiếm Sinh mỉm cười, khóe môi hiện lên một nụ cười trào phúng: “Ta nói
trước, trận chiến này ta sẽ dùng toàn lực, sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi và ta
không luận sinh tử, nghe theo mệnh trời đi.”
“Được!”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm cái tên này quả nhiên rất ngông cuồng, lại dám nói lời
này ở trước sơn môn của Vô Tướng thần tông.
Hắn cũng đồng ý luôn, sau đó tò mò hỏi: “Nhân dịp tiền còn chưa rơi xuống, ta
hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là một người học đao, vì sao lại gọi Vạn Kiếm
Sinh?”
Vạn Kiếm Sinh lại cười gằn một tiếng, không nói một lời.
Còn có thể là vì sao, đương nhiên là do cha mẹ đặt tên rồi.
Hắn vẫn quan tâm đến đồng tiền kia.
Khi đồng tiền kia bay lên năm trượng, thì bắt đầu rơi xuống.
Vạn Kiếm Sinh cũng nắm chặt chuôi đao trong tay.
Mà khi hai người Sở Hi Thanh đang lặng lẽ nhìn nhau, dùng võ ý khóa chặt đối
phương, thì có hai bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên
tầng mây.
Đó chính là Ma Lưu Đao Vương – Trang Nghiêm và Kiếm Khí Tiêu Tâm –
Thương Hải Thạch.
Thương Hải Thạch chắp tay sau lưng, nhìn xuống dưới cười nói: “Trang Đao
Vương, ngươi có thể nhìn ra sức chiến đấu của thiếu niên kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419960/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.