“Có đạo lý là có đạo lý, tịa sao còn đạo lý lệch?”
Kiếm Tàng Phong lắc đầu, sau đó lại nhìn Phương Bất Viên với vẻ kinh dị:
“Nghe nói Phương sư đệ đã xin nghỉ, chuẩn bị ra ngoài một quãng thời gian.
Nếu ta đoán không sai, sư đệ chuẩn bị lên phía bắc để tìm nơi Hỗn Nguyên,
thăng cấp tứ phẩm đúng không?”
Phương Bất Viên nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc: “Ngươi nghe được tin tức
từ đâu? Sao lại nhanh nhạy như thế? Là tông chủ đại nhân?”
“Là cha ngươi!”
Kiếm Tàng Phong hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi chuẩn bị lên cấp, lại không mời ai
đi theo hộ pháp, cha ngươi thấy lo lắng, cho nên mới nhờ ta hỏi ngươi.”
Sau đó hắn lại vô cùng bất ngờ nói: “Ta cũng không ngờ, ngươi sẽ chọn thăng
cấp tứ phẩm vào thời điểm này, ta tưởng rằng ngươi còn kéo dài thêm mấy năm
nữa.”
“Không kéo nổi!” Phương Bất Viên cười tự giễu: “Không phải Kiếm sư huynh
cũng vậy sao? Nếu như ta không đoán sai, vị trong này hẳn là Tần sư tỷ đúng
không?”
Hôm qua, khi Ngự Vân Tưởng nói chuyện với Sở Vân Vân thì đã cố ý dùng
pháp môn để che đậy tai mắt của bọn họ.
Nhưng từ thái độ của Yến Quy Lai và Ngự Vân Tưởng với Sở Vân Vân,
Phương Bất Viên cũng có thể đoán được một hai.
Phương Bất Viên nhận ra bộ chiến giáp kia!
Đó là Đại La Hỗn Nguyên giáp của Bá Võ Vương Tần Mộc Ca!
Có thể để tông môn coi trọng như vậy, cho vay tận bảy bức chiến đồ đỉnh cấp.
Cả thế gian này cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419999/chuong-1446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.