Lúc này, Phương Bất Viên lại không đành lòng, liền lấy tay che mặt: “Thần
Huyết Dương Tủy chỉ có trên Thần thi của Dương Thần – Thái Hạo. Chỉ có cao
thủ ‘Gần Thần’ nắm giữ lực lượng chí âm chí hàn, hoặc là Thần Dương Thần
Viêm thể thì mới có thể lấy được thứ này.”
Hắn vốn tưởng rằng có thể để Sở Hi Thanh nợ mình một ân tình nhỏ.
Ân tình của đệ nhất thiên hạ tương lai nha, rất đáng giá.
Nhưng hôm nay xem ra, ân tình này là không có rồi.
Người này bình thường rất thông minh, tại sao lần này lại ngu xuẩn như vậy?
Sở Hi Thanh bừng tỉnh.
Sau đó, hắn nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Sở Vân Vân, liền nuốt một ngụm
nước miếng.
Sở Hi Thanh cảm giác Sở Vân Vân muốn đánh hắn.
Hắn chỉ có thể tự an ủi mình.
Thôi! Mình cũng đang muốn rèn luyện thân thể.
Cái này gọi là cầu người được người.
Phàm là không giết chết được ta, đều sẽ khiến cho ta mạnh mẽ hơn!
Nhưng có sao nói vậy, bạo lực gia đình là không tốt, nên bị phỉ nhổ!
. . .
Ngự Vân Tưởng không chỉ mang nguyên bộ pháp khí và chiến đồ cho Sở Vân
Vân, mà còn mang đến thuyền Bình Thiên của Tông Tam Bình nữa.
Chiếc thuyền này thực chất là của tông môn, Tông Tam Bình chỉ thuê để kinh
doanh.
Dục Thần thần chu và Phích Lịch Trụ Quang toa có tốc độ rất nhanh, nhưng
thuyền Bình Thiên này là một tòa pháp khí cỡ lớn.
Hơn mười người bọn họ đứng trên thuyền, tu vị đều được tăng từ một đến hai
phẩm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420001/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.