Thương Hải Thạch nghe vài câu sau, không khỏi nghĩ đến Sở Hi Thanh.
Muốn nói đến bỏ chạy và giữ mạng, tên kia mới là kẻ làm cho người ta đau đầu
nhất.
Thương Hải Thạch khẽ hừ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt: “Nói đi, ngươi tìm ta là
có chuyện gì? Chúng ta không có chuyện gì để ôn cả.”
Hai người bọn họ chỉ gặp mặt một lần, cũng không có giao tình gì đáng nói.
Hơn nữa, song phương thuộc về hai trận doanh Xiển và Chân, là địch chứ
không phải bạn.
Trang Nghiêm biết tính tình của Thương Hải Thạch, hắn cũng không ngại chút
nào.
Hắn thong dong tự cầm bình rượu trên bàn, rót cho mình một chén.
“Sau khi đệ tử kia của ta quét ngang tất cả Thanh Vân Tứ Thiên Quân, thì sẽ trở
về núi tu hành. Trước khi đó, ta muốn mời người chỉ điểm Thần Ý Như Tâm
Đao cho hắn, đây là ngươi nợ ta.”
Thương Hải Thạch nghe vậy thì ngẩn người.
Mấy năm trước, hắn đến nhà khiêu chiến, bại dưới đao của Trang Nghiêm, đúng
là nợ đối phương một lời hứa hẹn.
“Thì ra là muốn học Thần Ý Như Tâm Đao.”
Thương Hải Thạch nở nụ cười thản nhiên: “Quét sạch thiên kiêu đương đại,
dựng lòng tin vô địch, rồi mới học Thần Ý Như Tâm Đao, quả thực là có thể
tăng tiến rất nhiều, tiến triển cực nhanh.”
Hắn biết Thần Đao môn cũng có truyền thừa Thần Ý Như Tâm, nhưng bọn họ
dùng đao chứ không phải kiếm.
Duy Ngã Độc Tôn và Thần Ý Như Tâm thật ra được lưu truyền rất rộng,
ngưỡng cửa rất thấp, nhưng chỉ có một số cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420068/chuong-1440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.