“Ồ?” Thời Tri Mệnh suy tư: “Hai đao đánh bại một Thiên Quân tứ phẩm, chống
lại Địa Bảng, thực lực của người này không tầm thường đâu. Nói vậy, hắn cũng
sẽ đi khiêu chiến Sở Hi Thanh?”
Cố Kiếm gật đầu: “Chắc chắn sẽ đi, người này coi anh kiệt trong thiên hạ là đã
mài đao của hắn, sau khi hắn vượt qua ba vị Thiên Quân kia, đương nhiên sẽ
không bỏ qua bị cuối cùng. Trên Thiên Cơ Võ Phổ cũng nói, Thần Ma Đao
Quân – Vạn Kiếm Sinh từng chính miệng nói, cái gọi Thanh Vân Tứ Thiên
Quân chỉ là hạng người hữu danh vô thực, hạng người tầm thường.”
Thời Tri Mệnh nghe vậy thì nở nụ cười, trực tiếp ném Thiên Cơ Võ Phổ vào
trong nước, sau đó lười biếng nằm trên boong thuyền, không muốn làm chuyện
gì cả.
Nhập thế được mấy tháng, hắn không chỉ không làm được gì, mà còn bại lộ
hành tung của mình, thực sự là xui xẻo đến cực điểm.
Bây giờ hắn nhất định phải thư giãn một chút.
Không chỉ một mình Thời Tri Mệnh. Lúc này, tại phía nam Thần Châu, trong
một đình tạ ở Bồng Lai Bất Dạ.
Kiếm Khí Tiêu Tâm – Thương Hải Thạch cũng đang đọc một quyển Thiên Cơ
Võ Phổ.
“Chỉ thường thôi sao?”
Thương Hải Thạch nghĩ đến bóng người đẫm máu chém giết với hắn kia, thì
không khỏi nở nụ cười trào phúng, cũng tiện tay ném Thiên Cơ Võ Phổ vào ao
nước bên cạnh.
Sau đó, hắn lấy tiêu ngọc màu đỏ ra, đặt lên môi mình.
Chỉ là Thương Hải Thạch còn chưa kịp thổi, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ
ở xa xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420069/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.