Hai ngày sau, ở bên ngoài Vân Hải tiên cung, thuật sư Thời Tri Mệnh chật vật
xuyên không mà ra, hiện thân ở dưới đáy biển.
Hắn vẫn mang theo tấm mặt nạ kia, để người ta không thấy vẻ mặt của hắn.
Tuy nhiên, một thân quần áo của hắn đã rách nát như giẻ rách, vài món pháp khí
mới cướp được gần đây cũng đã bị hỏng hóc hết.
Trên người hắn còn có mười mấy vết thương, nhìn qua giống như bị nẻ do lạnh,
với lực lượng của Thời Tri Mệnh mà lại không thể khôi phục.
Thời Tri Mệnh phun ra mấy ngụm máu, đám cá biển và sinh linh ở chung quanh
lập tức chết sạch, sau đó hắn mới bay lên trên, mãi cho đến khi nổi lên mặt
nước.
Sau đó, hắn vừa phun bong bóng, vừa nhìn về phía Vân Hải tiên cung.
Tạp chủng!
Mảnh vỡ Thần Khế thiên bi lại thật sự rơi vào tên tên tiểu tử thối kia.
Tiếc là hắn khổ sở vất vả để đẩy lùi ‘Thanh tịnh chi chủ’, cuối cùng lại để cho
tên tạp chủng này nhặt được chỗ tốt.
Khoảng tầm một khắc sau, Cổ Kiếm điều khiển một chiếc thuyền đến bên cạnh
Thời Tri Mệnh.
“Chủ thượng lại thất bại? Không thể xông vào?”
Cổ Kiếm nhìn vào Thời Tri Mệnh.
Thương thế của vị này không quá nghiêm trọng, nhưng tâm linh của hắn lại bị
đả kích rất mạnh.
“Thất bại.”
Thời Tri Mệnh hít một tiếng, thân hình hắn lóe lên một cái, liền xuất hiện ở trên
thuyền.
Lúc này, ngay cả quần áo của hắn cũng đã khôi phục sạch sẽ và khô ráo.
Tuy nhiên, Thời Tri Mệnh vẫn rất chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420071/chuong-1438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.