“Ta không biết người phương nào sử dụng chú pháp với chúng ta, ta rất cảm
kích hắn, bằng không thì bây giờ ta vẫn nằm trong quan tài, biến thành một
đống xương trắng.”
Giọng nói Sở Hi Thanh rất bình tĩnh, không giống như đang nói chuyện của
mình, mặt hắn hàm chứa vẻ tự giễu: “Nhưng ta cũng rất sợ, tương lai ta và Vân
Vân rất có thể sẽ bị khống chế. Báo ân bình thường thì không sao, đây là chúng
ta nợ hắn, chỉ sợ là phải làm con rối cho người khác.”
“Vì vậy, chúng ta phải cố gắng sống tiếp, cái gọi là Lục âm hoàn hồn, nghịch
thiên sống tạm, có mượn nhất định phải có trả, mỗi ngày chúng ta đều cần trở
nợ. Mà ta và Vân Vân bây giờ, là sinh tử tương hệ với nhau.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Loạn Ly không khỏi trắng bệch.
Nàng không ngờ hai huynh muội Sở Hi Thanh không chỉ phải đối mặt với sự
truy sát của triều đình, mà còn rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy.
“Vậy tình hình của ngươi bây giờ thế nào?” Lục Loạn Ly đột nhiên nắm lấy tay
của Sở Hi Thanh, cẩn thận cảm ứng tình trạng trong cơ thể hắn.
Nàng vừa đau lòng lại vừa áy náy.
Sở Hi Thanh đang giãy dụa cầu sinh, còn mình thì lại suy nghĩ tình tình yêu
yêu.
“Ta rất tốt, may mà gần đây thức tỉnh huyết mạch Thần Dương, khiến cho ta
tạm thời không cần lo về tính mạng. Đúng rồi. . .”
Sở Hi Thanh giống như đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại lấy khối đá Thần
Khế thiên bi ra: “Ngươi cũng nhỏ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420075/chuong-1435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.