Lúc này, tâm thần nàng hơi động, lập tức hạ đao xuống, nhìn Sở Hi Thanh với
ánh mắt ngậm lấy vài phần kinh dị: “Ngươi bây giờ rất nhàn sao? Hay là ngươi
luyện với ta một chút?”
Sở Hi Thanh vô thức muốn từ chối.
Nhìn vẻ mặt này của Lục Loạn Ly, liền biết là không có chuyện tốt.
Lẽ nào cô bé này cũng muốn chém mình giống như cha của nàng?
Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại đè Kim Phong Ngọc Lộ đao, nở nụ cười nói:
“Cũng được, ta và ngươi luyện một chút.”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, để Lục Loạn Ly xả giận cũng tốt.
Nhưng chỉ hai mươi cái hô hấp sau, Sở Hi Thanh liền hối hận.
Mỗi đao của Lục Loạn Ly đều là trí mạng, đều đánh vào chỗ yếu.
Mộng Ảo chi pháp của nàng đã tiến bộ rất nhiều, trong hai mươi luôn có một
đao có thể che đậy năm giác quan của hắn trong chốc lát.
Còn cả những tròng mắt màu đen trên lông đuôi Khổng Tước kia, chỉ cần chúng
khóa chặt Sở Hi Thanh thì hắn tâm tư của hắn sẽ hỗn loạn giây lát, chân nguyên
cũng sẽ hỗn loạn theo.
Lục Loạn Ly còn dùng Đại Minh Vương Luân, dáng vẻ như không chém chết
hắn thì không giảng hòa.
Kim Phong Ngọc Lộ đao của Sở Hi Thanh mới nhận hơn 200 đao, liền bị Đoạn
Phong đao chém đứt.
Nhai Tí thần đao lơ lửng ở một bên lại không chịu hỗ trợ.
Đao linh chê hắn không nghiêm túc, không chịu dùng Thiên Thù Thần Ý Đao
để đánh với Lục Loạn Ly, cho nên không thèm để ý.
Một trận luận bàn mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420077/chuong-1434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.