“Mấy năm? Ta thấy mấy chục năm nữa ngươi cũng không hoàn thành nổi! Ta
đã nói với ngươi rồi, nếu như ngươi dùng BÌnh Thiên Kiếm và Lượng Thiên
Kiếm làm căn cơ cho Dịch Thiên Kiếm của ngươi, thì có thể làm ít mà công
nhiều.”
“Thử hỏi giao dịch há có thể thiếu thước và cân sao? Đúng rồi, gần đây ngươi
lại tu luyện hai môn kiếm pháp này rồi đúng không? Chạy loạn như con ruồi lâu
như vậy, bây giờ vẫn phải nghe ta?”
Lời nói của Nhậm Tiếu Ngã hàm chứa châm chọc, sau đó lại cảm thấy không
đúng: “Sở sư đệ đâu? Hắn đi đâu rồi, vì sao không thấy?”
Mọi người nghe vậy thì đều có thần sắc khác nhau, nhưng đều im lặng không
lên tiếng, lòng thầm nói vị này không hổ là Tam Trì Cư Sĩ.
Phản ứng quá chậm, khi Sở Vân Vân vừa bước vào trận pháp thì Sở Hi Thanh
đã trốn đi rồi, nhìn phương hướng thì hắn là đi đến cửa cung.
Kiếm Tàng Phong âm thầm lắc đầu, lòng bội phục của hắn với Sở Hi Thanh quả
thật là không thể diễn tả được bằng lời.
Lúc này, Sở Hi Thanh đúng là đã chạy đến cửa cung.
Hắn là tiễn Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y.
“Thành chủ chờ đã!”
Khi Sở Hi Thanh nhìn thấy một vệt bóng trắng nơi cửa cung, vẻ mặt nhất thời
buông lỏng.
Cũng may là hắn đuổi theo kịp.
Sở Hi Thanh lập tức gia tăng tốc độ, rơi vào trước người Vấn Thù Y.
“Xin mời thành chủ dừng chân, ngài còn quên một chuyện.”
Trưởng Tôn Binh Quyền ở sau lưng Vấn Thù Y nhíu chặt lông mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420081/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.