Sở Vân Vân thì lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào thân đao, trong mắt hiện ra một vệt xấu
hổ: “Xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi!”
Nhưng nàng đã đem một truyền nhân Huyết Nhai khác đến trước mặt Huyết
Nhai thần đao.
“Ngươi thật sự là Tần sư điệt!’
Yến Quy Lai lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt lại trở nên hoảng hốt: “Không đúng!
Dựa theo quy củ của Vô Tướng thần tông, ngươi bây giờ có thể lĩnh chức thái
thượng trưởng lão, ta phải gọi ngươi là sư muội mới đúng.”
Đúng là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca!
Vị ‘Hoành tuyệt vạn cổ, Quân đốc mắt xanh’ đứng thứ sáu thiên hạ này. . . nàng
đã trở về!
Yến Quy Lai hoảng hốt chốc lát, sau đó tâm trạng nóng bỏng lại bắt đầu dâng
trào.
Hơn mười năm trước, Tần Mộc Ca bị ép phải rời khỏi Vô Tướng thần tông, hắn
vẫn luôn coi chuyện này là sỉ nhục của Vô Tướng thần tông.
Năm đó, hắn chém giết với những kẻ địch kia, đại chiến ba ngày ba đêm, dốc
hết sức lực để bảo vệ Thiết Sơn Tần thị.
Cuối cùng lại là công dã tràng, vẫn để đám người kia thành công.
Hai năm trước, khi biết Tần Mộc Ca chết ở kinh thành, Yến Quy Lai vừa tức
giận vừa khiếp sợ, sau đó cũng vô cùng tiếc nuối, và thầm hận bản thân mình vô
năng.
Hiện giờ, đệ tử xuất sắc nhất trong mấy ngàn năm của Vô Tướng thần tông, tiếc
nuối lớn nhất . . . nàng đã trở về!
“Sư thúc cứu gọi ta là Vân Vân, hoặc là Mộc Ca là được, ta sao dám đặt ngang
hàng với ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420088/chuong-1427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.