Vẻ mặt Sở Hi Thanh cảm kích, giọng nói chân thành, ôm quyền với Lục Trầm:
“Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình! Vãn bối được lợi không nhỏ. Sau này đao pháp
của vãn bối đại thành, sẽ lại thỉnh giáo ngài.”
Lục Trầm vốn đã ngự không mà lên, bay về phía mái nhà Thần Vân lâu.
Hắn nghe Sở Hi Thanh nói như vậy thì híp mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Sở Hi
Thanh.
Tận một cái hô hấp sau, Lục Trầm mới tiếp tục bay lên đỉnh Thần Vân lâu.
Cha con bọn họ lâu không gặp, đúng là có nhiều chuyện muốn nói.
Lúc này, Yến Quy Lai lại mở miệng: “Hi Thanh, có thể tìm một nơi nói chuyện
trong Thần Vân lâu hay không? Sau khi chúng ta chạy ra ngoài Vân Hải tiên
cung, thì vẫn lo lắng cho các ngươi, nhưng không ngờ, các ngươi lại là người
chiến thắng cuối cùng.”
Thật ra hắn muốn hỏi là Sở Vân Vân, là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca!
Chỉ là nơi này nhiều người, không phải nơi để nói chuyện này.
Yến Quy Lai thậm chí còn cố tình không nhìn Sở Vân Vân , để tránh cho người
ngoài phát hiện điều dị thường.
Sở Hi Thanh đoán được Yến Quy Lai muốn hỏi cái gì, hắn khẽ mỉm cười:
“Không cần phiền phức như vậy, Vân Vân bây giờ đã chưởng khống Thần Luật,
ngôn xuất pháp tùy. Ta thấy trên đầu rùa kia không tệ, là một nơi tốt để nói
chuyện.”
Lúc này, Yến Quy Lai nhìn về phía nam, sau đó gật đầu thỏa mãn.
Đỉnh đầu Bá Hạ kia, cột đá mọc như rừng, tầm nhìn rộng rãi, quả thực là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420089/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.