Sau đó, sắc mặt Kế Tiễn Tiễn cũng khôi phục yên lặng, nàng ôm quyền rồi cúi
người: “Việc ta muốn nói chính là việc này, cũng muốn nói lời xin lỗi với chủ
thượng. Một năm trước, Quý mỗ thì tìm kiếm tung tích Nghịch Thần Kỳ, nên đã
thay tên đổi họ để ẩn núp tại Thiết Kỳ Bang. Việc này là Quý mỗ thân bất do
kỷ, nếu có đắc tội ở nơi này, xin chủ thượng thứ lỗi.”
‘A. . .” Sở Hi Thanh vội vàng lắc đầu: “Xin lỗi gì chứ? Một năm qua, Tiễn Tiễn
ngươi ở bên cạnh ta, không chỉ không làm hại ta, mà còn giúp ta và Thiết Kỳ
Bang rất nhiều, hơn nữa làm việc gọn gàng chu đáo, là phụ tá đắc lực của ta. Ta
vui mừng còn không kịp, sao lại trách tội?”
Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì không khỏi nghiến răng, âm thầm oán giận.
Nàng suy nghĩ lại, quả thực là mình giống như Sở Hi Thanh nói, không hại Sở
Hi Thanh chút nào, trái lại còn ra sức làm trâu làm ngựa cho hắn.
Kế Tiễn Tiễn đè nén tâm tư trong lòng, giả vờ lạnh nhạt nói: “Chủ thượng
không trách thì tốt rồi. Ngoại trừ xin lỗi ra, ta còn muốn nói lời từ biệt với chủ
thượng. Vân Hải tiên cung đã kết thúc, như vậy ta phải trở về kinh thành, xin
chủ thượng bảo trọng.”
Khóe môi Sở Hi Thanh không khỏi giật giật.
Tuy rằng hắn đã có linh cảm từ trước, nhưng nghe Kế Tiễn Tiễn nói vậy thì vẫn
hơi khó chịu.
Cái hệ thống rách này, chả có tác dụng mịa gì cả.
Hắn dùng nhiều điểm như vậy, nhiều thẻ Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420105/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.