Thần Ngao Tán Nhân nói đến đây, lại có một thẻ ngọc màu xanh bay lên, rơi
vào trước người Lục Loạn Ly.
Lục Loạn Ly cầm thứ này trong tay, ngưng thần cảm ứng. Phát hiện trong này là
một bộ pháp thuật đầy đủ, là pháp môn tiến giai của Nhất Ngữ Thành Châm và
Thiên Phạt Thần Lôi.
Vẻ mặt nàng nghi ngờ: “Giới Luật chi pháp? Có lý do gì sao?”
Bản thân Giới Luật chi pháp này cũng rất tốt, không chỉ không xung đột với
Mộng Ảo chi pháp của nàng, mà còn có thể bổ sung.
Lục Loạn Ly vô cùng tiếc nuối khi hai sách Giới Luật kia đã rơi vào tay Sở Vân
Vân và Vấn Thù Y.
Bằng không thì dựa vào pháp môn này và lực lượng của hai sách Giới Luật, đã
đủ để nàng trở thành thuật sư xuất sắc nhất vạn năm trở lại đây.
“Hai loại pháp môn này quan hệ đến việc phục sinh của lão phu.”
Ánh mắt Thần Ngao Tán Nhân thản nhiên, lại lấy một vật đặt ở trong tay Lục
Loạn Ly: “Huống hồ chúng ta còn có thứ này, ngươi không học hai pháp Giới
Luật này thì thật sự đáng tiếc.”
Lục Loạn Ly nhìn thứ trong tay, tâm thần nhất thời chấn động, suýt nữa thì thốt
lên thành tiếng.
Nàng nhất thời vui mừng đến vô hạn.
Thần Ngao Tán Nhân lại đạt ngón trỏ lên môi, tựa như cười mà không phải cười
nói: “Xuỵt! Có người ở bên ngoài kìa, đây thuộc về bí mật của thầy trò chúng
ta.”
Lục Loạn Ly lập tức ngậm miệng, vẻ mặt cung cung kính kính, cúi người nói:
“Đệ tử đa tạ sư tôn nâng đỡ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420106/chuong-1419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.