Đối diện bọn họ, Vương Đông Thiên cũng rất bất đắc dĩ.
Đối phương chỉ còn một con tướng đen đứng lẻ loi ở nơi đó, nhưng hắn lại
không làm gì được con tướng đen này.
Hắn vô cùng căm ghét quy tắc của Thần Ngao Tán Nhân, chơi cờ thì chơi cờ
đàng hoàng đi, lại còn kết hợp cờ và người thật làm gì?
Cái này không giống với một kẻ mê cờ tướng chút nào.
“Song phương chú ý!” Thần Ngao Tán Nhân lại đưa mắt nhìn qua: “Sau hai
trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, ván cờ này sẽ tính hòa. Song phương
nhất định phải chém giết lẫn nhau, cường giả được đi lên.”
Nụ cười trên mặt Vương Đông Thiên càng đắng chát hơn.
Quy tắc này cực kỳ bất lợi với hắn.
Vương Đông Thiên không phải là kẻ lòng dạ độc ác, không thể bảo đám thuộc
hạ xông lên khiêu chiến Vấn Thù Y, xa luân chiến với Vấn Thù Y là vô dụng.
Vì vậy, hắn dứt khoát mặc kệ Thần Ngao Tán Nhân, quay đầu nhìn về phía Sở
Hi Thanh và Thương Hải Thạch.
Theo thời gian trôi qua, Sở Hi Thanh đã đỡ được ba phần mười kiếm quang của
Thương Hải Thạch.
Cộng thêm sự trợ giúp của Cửu Diệu Thần Luân kiếm, kiếm của Thương Hải
Thạch càng ngày càng khó đột phá màn đao của Sở Hi Thanh.
Kiếm quang màu xanh lam của hắn tuy vẫn chém vào Vĩnh Hằng Bích Chướng,
hao mòn nguyên thần của Sở Hi Thanh.
Nhưng lực lượng nguyên thần của Sở Hi Thanh cũng đang khôi phục, vẫn còn
có thể chống đỡ.
“Đây là?”
Vương Đông Thiên phát hiện sau lưng Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420134/chuong-1400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.