“Cái tên nhà ngươi. . .”
Trên mặt Thương Hải Thạch lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Tận một trăm cái hô hấp, Sở Hi Thanh vẫn chưa bị hắn đánh tan, trái lại càng
đánh càng ngoan cường.
Kiếm của Thương Hải Thạch càng ngày càng khó đột phá mảnh đao màn tựa
như gương kia của Sở Hi Thanh.
Dù cho mạnh mẽ xuyên qua, thì cũng rất khó chém trúng cái màn sáng màu
bạch kim kia.
Người này. . . thế mà lại có tận mười tầng ngoại cương!
Chúng nó giống như tầng tầng lớp lớp vỏ trứng bảo vệ quanh người Sở Hi
Thanh, cứ phá nát thì lại tái sinh, khiến cho Thương Hải Thạch không thể tưởng
tượng nổi.
Trước kia, Thương Hải Thạch cũng giao thủ với rất nhiều võ tu tu luyện ngoại
công, trong đó không thiếu cao thủ nhất phẩm nhị phẩm, nhưng không có một
người nào giống như Sở Hi Thanh cả.
May mắn là võ ý ngoại công của người này không quá mạnh, chủ yếu là dựa
vào Canh kim bên trong Nhai Tí võ ý.
Vì vậy nên ngoại cương nhiều thì nhiều, nhưng không tính là mạnh.
Nhưng mà vẫn rất phiền phức.
Còn đao của Sở Hi Thanh thì càng ngày càng nhanh hơn, hắn không chỉ đón đỡ,
mà còn có thể dự đoán chính xác đường kiếm của Thương Hải Thạch.
Thỉnh thoảng Sở Hi Thanh thậm chí còn phản công lại, khiến cho Thương Hải
Thạch không thể không phòng ngự.
“Đã đủ một khắc!”
Kiếm Tàng Phong chắp tay sau lưng, ngưng thần nhìn Sở Hi Thanh và Thương
Hải Thạch: “Nhưng Thương Hải Thạch vẫn chưa dùng toàn lực, các hạ thật sự
nắm chắc?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420136/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.