Kiếm Khí Tiêu Tâm – Thương Hải Thạch vốn còn hơi chờ mong.
Chỉ là một ngũ phẩm, có thể sống qua ‘lôi phạt’ hay không?
Nhưng tình huống tiếp theo, lại làm cho Thương Hải Thạch nhíu mày sâu hơn.
Ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng. . . cái tên này thế mà lại có tận sáu tầng
ngoại cương!
Đây còn lâu mới đến cực hạn của Sở Hi Thanh, vấn đề là ‘lôi phạt’ kia đã
không thể xuyên thêm nữa.
Sáu tầng ngoại cương của Sở Hi Thanh cũng tái sinh lại như cũ.
Nhai Tí Đao và ngoại cương của hắn đã hao mòn lực lượng của ‘lôi phạt’.
“Chậc!”
Thương Hải Thạch đã không còn hứng thú nhìn tiếp, liền thu hồi tầm mắt.
Đời này hắn ghét nhất là đám tu luyện ngoại công này, tên nào cũng như tảng
đá, để cho hắn không thể thích làm gì thì làm.
Nhưng ‘lôi phạt’ này cũng duy trì tận một khắc, sau một khắc thì quả cầu sét kia
từ từ tiêu tan.
Bản thân Sở Hi Thanh vẫn bình yên vô sự, không mất một cọng tóc.
Sở Vân Vân lại mở miệng lần nữa.
“Mã xxx tiến xxx.”
“Tượng xxx tiến xxx.”
“Pháp xxx lùi xxx.”
Lúc này, Thương Hải Thạch đã hoàn toàn bỏ cuộc, hoàn toàn là đánh loạn.
Đối phương đã chiếm ưu thế tuyệt đối, lại còn chơi gian lận, ván cờ này còn cần
chơi nữa sao?
Cho nên hắn cũng mặc kệ, thích làm gì thì làm.
Mấy tên đồng bạn của hắn cũng đoán được tâm tư của hắn, nhưng không hề có
ý cản lại.
Khi bị ăn cờ thì đều trực tiếp nhận thua, nhảy ra khỏi bàn cờ, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420139/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.