Khi hai người Thương Hải Thạch và Sở Hi Thanh giao thủ, tiếng binh khí va
chạm và tiếng nổ của cương lực vang vọng khắp nơi.
Không chỉ mấy người Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly ngưng thần chú ý.
Mà Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y ở bàn cờ bên cạnh cũng liếc mắt
nhìn qua.
Cái này khiến cho ‘xe đen’ là Trưởng Tôn Binh Quyền cũng choáng váng.
Thành chủ đại nhân, ngài đang nhìn nơi nào?
Bên này còn đang đánh cờ đây!
Vừa rồi, Thần Ngao Tán Nhân từng nhắc nhở, trong một trăm cái hô hấp mà
không đi cờ, liền phán định là nhận thua.
Trưởng Tôn Binh Quyền bây giờ đã qua sông, nhất định sẽ bị người ta giết chết.
Trong mắt Thương Hải Thạch lại hiện lên lửa giận.
Hắn đã xác định đó là Vĩnh Hằng Bích Chướng!
Là huyết mạch trực hệ của Bàn Cổ, có thể mượn lực lượng của ‘Bàn Cổ thần
ấn’ để thi triển một loại thần thông phòng ngự.
Thương Hải Thạch dốc hết sức để chém, thế mà chỉ chém ra một dấu vết nhợt
nhạt trên Vĩnh Hằng Bích Chướng kia.
Nhưng hắn vẫn không đình chỉ, trái lại còn càng điên cuồng hơn.
“Phá cho ta!’
Từng đạo từng đạo ánh kiếm màu xanh lam đâm xuyên hư không, dễ dàng phá
tan kiếm khí màu đỏ của Cửu Diệu Thần Luân kiếm và Tiên Thiên Đại Nhật
thần quang, lại một kiếm phá tan màn đao phòng ngự của Sở Hi Thanh, rồi
chém thẳng vào Vĩnh Hằng Bích Chướng màu vàng kia.
Sắc mặt Sở Hi Thanh lại rất nghiêm túc.
Giờ phút này, hắn đã ý thức được chênh lệch của mình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420138/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.