Sở Vân Vân thấy Thương Hải Thạch hơi gật đầu, chuẩn bị bắt đầu đi cờ.
Nhưng lúc này lại phát sinh một chuyện.
Mười sáu quân cờ bên phía Sở Hi Thanh bỗng nhiên đều biến thành màu đen,
bên phía Thương Hải Thạch thì lại biến thành màu đỏ.
Thần Ngao Tán Nhân cũng mở miệng nói: “Vì để công bằng, phe có thực lực
yếu hơn sẽ là bên đỏ, đỏ đi trước! Lúc đi cờ, nếu người trên bàn cảm thấy không
thể địch lại, có thể lên tiếng chịu thua để rời khỏi bàn cờ, bảo toàn tính mạng.”
Thương Hải Thạch nhất thời nheo mắt lại.
Quy tắc chơi cờ đương đại, đều là người yếu cầm quân đỏ và đi trước.
Nhưng Thần Ngao Tán Nhân đã không còn bao nhiêu linh trí, tất cả quy tắc nơi
này đều do hai sách Giới Luật.
Nói cách khác, trong phán đoán của hai sách Giới Luật, đội ngũ Vô Tướng thần
tông có sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ!
Trong mắt Sở Vân Vân lại hiện lên một chút tiếc nuối.
Nếu như cầm quân đỏ, nàng có thể giải quyết chiến đấu trong thời gian ngắn
hơn.
Bá Võ Vương Tần Mộc Ca chưa bao giờ nói quang minh lỗi lạc gì gì đó với kẻ
địch, đám Cự linh kia cũng không nói đến quy củ giang hồ gì cả.
Chém giết sa trường, xưa nay đều là dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ.
Trên mặt nàng vẫn thản nhiên như không, bình tình nói: “Các hạ, mời!”
Thương Hải Thạch cũng không khách khí.
“Pháo hai sang năm!”
Ngay khi hắn nói xong, vị trí pháo bên phải của hắn đã di chuyển vào trung
ương.
Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420144/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.