Đúng lúc này, Thần Ngao Tán Nhân lại liếc mắt nhìn về phía hắn: “Trong một
khắc mà vẫn chưa rút thăm, coi như từ bỏ, hai sách Giới Luật sẽ trục xuất ra
khỏi tiên cung.”
Thương Hải Thạch hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng rút que xăm cuối cùng
trong ống xăm ra.
Hắn đối thủ của hắn, chính là sáu người Vô Tướng thần tông do Sở Hi Thanh
cầm đầu.
Mà lúc này, Kiếm Tàng Phong ở trên lưng tiểu Huyền Vũ lại hơi gãi đầu: “Cờ
tướng à, ta đúng là biết một chút, nhưng không am hiểu lắm. Sở sư đệ, tài đánh
cờ của ngươi thế nào?”
Sở Hi Thanh cười khổ: “Ta cũng chỉ biết quy tắc chơi cờ thôi.”
“Vậy thì để ta.” Lục Loạn Ly xung phong nhận việc, ánh mắt sắc quắc: “Khi
còn bé ta còn thắng cả cha ta. Khi ta sáu tuổi, đánh khắp sơn trang cũng không
đối thủ.”
Hai người Kiếm Tàng Phong và Sở Hi Thanh đều nhìn nàng một cái, rồi cùng
nhau chuyển tầm mắt đi.
Tài đánh cờ của Lục Loạn Ly có thể vô địch Như Mộng sơn trang, nhưng cũng
có thể hiểu được nàng vô địch như thế nào.
Ánh mắt của bọn họ lại đảo qua hai người Chu Lương Thần và Kế Tiễn Tiễn.
Nhưng hai người này đều lắc đầu, Chu Lương Thần là một tên mê võ, Kế Tiễn
Tiễn thì không tu hành cũng là đi tra án, còn chưa từng chơi cờ tướng.
Lúc này, Sở Vân Vân lại mỉm cười: “Để ta!”
Kiếm Tàng Phong nhìn qua, hắn nghe thấy vẻ không cho làm trái trong lời nói
của Sở Vân Vân.
Lúc này, Kiếm Tàng Phong gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420145/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.