Sở Hi Thanh lập tức vỗ vỗ trái tim mình, dùng nguyên thần câu thông với tiểu
Tóc Húi Cua.
Tiểu Tóc Húi Cua vốn ngủ ở gần trái tim hắn, lại bị huyết diễm của Vạn Cổ
Thiên Thu Chi Huyết làm cho tỉnh lại.
khi nó cảm ứng được ý nghĩ của Sở Hi Thanh, nhất thời cực kỳ vui mừng mà
đáp lại.
Thật chứ?
Mình thật sự có thể ra ngoài rồi? Không cần trốn trong cơ thể chủ nhân nữa?
Cũng không cần hạn chế hành động nữa, không cần ở trong vòng một tấc vuông
quanh người chủ nhân nữa?
Khóe môi Sở Hi Thanh hơi vểnh lên.
Quả thật!
Thế gian này đã không có kẻ nào có thể cướp tiểu Tóc Húi Cua nữa, hắn cũng
không cần che giấu thân phận Huyết Nhai thánh truyền nữa.
Lúc này, tiểu Tóc Húi Cua lập tức nhảy ra khỏi cơ thể của hắn.
Nhưng sau khi nó đi ra ngoài, thì cũng không chạy loạn, mà cố gắng đè nén
hưng phấn, giấu thân thể trong áo của Sở Hi Thanh, chỉ thò đầu ra ngoài để
đánh giá chung quanh.
Nó biết con Toan Nghê của Sở Vân Vân thường xuyên làm như vậy.
Tiểu Tóc Húi Cua cho rằng, nó đã sống hơn vạn năm, cơ thể cũng tiến vào thời
kỳ thiếu niên, cần phải trầm ổn.
Huống hồ, hoàn cảnh trong Vân Hải tiên cung này đúng là rất nguy hiểm, có rất
nhiều thứ khiến tiểu Tóc Húi Cua cảm nhận được nguy hiểm.
Bây giờ nó đã rất vui vẻ, vui vẻ đến mức hận không thể nhảy cẫng lên.
Tiểu Tóc Húi Cua muốn làm càn một lần, buông thả bản thân, tùy ý vui chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420148/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.