Bây giờ, Vương Đông Thiên chỉ có thể cầu nguyên hắn và Thương Hải Thạch
đánh một ván cờ, để cho Vô Tướng thần tông và Vấn Thù Y lưỡng bại câu
thương.
Đây là kết quả lý tưởng nhất!
Vương Đông Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên với vẻ khó hiểu.
Hắn nghĩ thầm, vị kia lại không thể thành công sao?
Vậy thì phiền phức rồi.
Vương Đông Thiên hắn cũng tốt, Thương Hải Thạch cũng được, đều là con cờ
mà Xiển môn mê hoặc tai mắt người khác, vị kia mới là con cờ quan trọng nhất
trong bàn cờ này.
Bây giờ, để hai người bọn họ tranh đấu với Vấn Thù Y và cao thủ thần bí kia,
phần thắng đã nhỏ lại càng nhỏ.
“Không cần nhìn.” Vấn Thù Y lạnh lùng nhìn Vương Đông Thiên một chút:
“Người kia đã rời khỏi Vân Hải tiên cung rồi. Nếu Xiển môn muốn lấy được
thứ ở bên trên, nhất định phải đánh bại Vấn mỗ.”
Sắc mặt Thương Hải Thạch tái xanh, không nói một lời.
Hắn đang tranh thủ từng giây từng phút để khôi phục thương thế.
Vẻ mặt Vương Đông Thiên lại rất tự nhiên, mỉm cười nói: “Chắc hẳn Vấn thành
chủ vẫn chưa gia nhập Chân môn? Chỉ là vì việc Thái Sơ Băng Luân kiếm và
Hạch Châu khi xưa nên mới nợ Chân môn một ân tình. Không biết thành chủ có
ý gia nhập Xiển môn chúng ta không? Thứ Chân môn có thể cho ngươi, Xiển
môn chúng ta cũng có thể cho, thậm chí còn có thể cho nhiều hơn.”
“Không có hứng thú!” Mắt Vấn Thù Y đầy khinh thường: “Vấn mỗ không thích
làm chó săn cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420147/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.