Lục Loạn Ly chỉ kịp chém một đao.
Sau khi nàng thu đao vào vỏ, liền phát hiện vẻ mặt của Sở Hi Thanh có chút
không đúng, liền hỏi: “Sao thế?”
“Cảm thấy không đúng lắm.” Sở Hi Thanh vuốt cằm nói: “Cái tên thuật sư cầm
đầu kia chạy rồi, thần thông thời gian của người này cực kỳ mạnh mẽ, còn nắm
giữ lực lượng không gian cực mạnh. Ngoài ra, đám người này tạo cho ta một
cảm giác rất quen thuộc. Ví dụ cái tên bị người chém kia, rất giống với Phong
Lôi Song Cực – Cổ Kiếm!”
Đáng tiếc là thời gian tranh đấu quá ngắn, Sở Hi Thanh không thể quan sát được
toàn bộ võ đạo của những người này.
Lúc này, tiểu Huyền Vũ lại chớp chớp mắt.
Lúc nãy nó cũng cảm thấy khí tức của thuật sư kia rất quen thuộc, rất giống gia
gia của nó.
Tiểu Huyền Vũ không biết có nên nói với Sở Hi Thanh hay không.
Sau đó tiểu Huyền Vũ lại hơi lắc đầu.
Không thể nào! Chúc Quang âm và bí cảnh thời gian đều trở về dòng sông thời
gian rồi.
“Phong Lôi song thân?” Lục Loạn Ly lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lắc đầu:
“Đây là công pháp đỉnh cấp, không phải là công pháp độc nhất vô nhị của Cổ
Kiếm, trên giang hồ cũng có rất nhiều người tu luyện, chắc là trùng hợp thôi!”
Đặc biệt là ở phương bắc, cao thủ tứ phẩm nhiều như sao trên trời, trong đó có
rất nhiều người nắm giữ Phong Lôi song thân.
Sở Hi Thanh thì lại nghĩ chưa chắc.
Một người là trùng hợp, nhưng mấy người tụ tập lại với nhau, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420165/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.