Thời Tri Mệnh chỉ cảm thấy rất là đau đầu.
Hắn nhìn ngọn lửa màu đen quanh người Sở Hi Thanh, lại căm tức nói: “Lại là
Táng Thiên chân huyết, tên Táng Thiên chết tiệt này!”
Táng Thiên, là Ma thần khiến tất cả thần linh phải đau đầu, vậy mà lại giao cho
Sở Hi Thanh huyết mạch Táng Thiên gần như là hoàn chỉnh.
Táng Thiên không có hậu duệ tại thế, vì vậy lực lượng huyết mạch của hắn đều
dựa vào thần ân của Táng Thiên.
Tên ngu xuẩn kia lại ưu ái Sở Hi Thanh đến mức này!
Chẳng lẽ tên này không biết Sở Hi Thanh có huyết mạch Thần Thương, hắn có
thể trở thành người đào mộ cho tất cả các thần?
Nếu chỉ riêng Thần Thương hoặc là Táng Thiên chân huyết, thì Thời Tri Mệnh
cũng không thèm để ý, nhưng khi hai cái này kết hợp lại, vậy thì cực kỳ vướng
chân vướng tay.
Thời Tri Mệnh cũng không muốn ngồi nhìn thuộc hạ bị chém giết, hắn đã thi
triển vài môn thần thông và pháp thuật, nhưng đều bị Sở Hi Thanh phá giải hết.
Thời Tri Mệnh còn hoài nghi, trên người Sở Hi Thanh còn giấu một bộ phân
thân pháp thể của Táng Thiên.
Phong Lôi Song Cực – Cổ Kiếm ở phía xa xa lại hộ chủ sốt ruột.
Hắn biết, chỉ cần Thời Tri Mệnh còn sống, như vậy dù đám người bọn họ có
chết hết thì vẫn có thể phục sinh.
Nhưng nếu như phân thân của Chúc Quang âm bị tổn thương, như vậy mấy
người bọn họ sẽ chết thật.
Tuy nhiên, ngay khi Cổ Kiếm định cất bước, thì một thiếu nữ mặc giáp váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420167/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.