Trưởng Tôn Nhược Lam cũng quan sát Sở Hi Thanh một chút, lúc này mới lành
nhạt ôm quyền: “Trưởng Tôn Nhược Lam gặp qua Đao Quân! Nhược Lam
phụng lệnh mẫu thân, đến đây đưa ít đồ cho Đao Quân!”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, Vấn Thù Y muốn đưa thứ gì, mà lại cố tình
để con gái mang đến.
Sau đó hắn lại rùng mình, thu hồi suy nghĩ lung tung.
Trưởng Tôn Nhược Lam chợt nắm chặt kiếm bên hông, từng tia gió nhẹ vờn
quanh người, một luồng kiếm ý sắc bén và ác liệt đã khóa lấy Sở Hi Thanh.
“Có điều, Nhược Lam muốn thỉnh giáo đao pháp của các hạ trước, mời Đao
Quân cẩn thận!”
Khi chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo kiếm quang như dải lụa đã lóng lánh ở
trước mắt Sở Hi Thanh.
Trước khi Trưởng Tôn Nhược Lam xuất kiêm, Sở Hi Thanh cũng đoán được là
cô gái này sẽ xuất thủ.
Sở Hi Thanh gần như đồng thời rút đao cùng lúc với Trưởng Tôn Nhược Lam.
Cheng!
Giữa hai người tuôn ra tia lửa chói mắt.
Nhưng mặc kệ là tiếng vang bén nhọn kia, hay là kiếm khí đao cương của bọn
họ, đều bị Trưởng Tôn Nhược Lam đóng băng lại.
Tất cả mọi người đều bị đóng băng quanh người bọn họ, chung quanh còn có
mọt luồng cuồng phong, ngăn cách tất cả âm thanh.
Hai người bọn họ giao thủ trong sân, bên ngoài lại không biết gì cả.
Sở Hi Thanh không khỏi híp mắt lại.
Trưởng Tôn Nhược Lam mạnh hơn chị của nàng rất nhiều, ít nhất cũng phải có
trình độ mười vị trí đầu Thiên Bảng!
Hắn chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421366/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.