Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó liền bất đắc dĩ mà thu đao vào vỏ.
Cái gọi là đưa tay không đánh mặt người tươi cười, đối phương đã như vậy, hắn
không tiện xuất thủ.
“Không cần cảm ơn ta.” Sở Hi Thanh khẽ lắc đầu: “Thực lực của ta bây giờ, đa
số đều là nhờ ngoại lực, không đủ để ỷ lại. Hơn nữa ta bây giờ có rất nhiều kẻ
địch, không đến lúc bất đắc dĩ, là không muốn bị người nhìn rõ sâu cạn.”
Ảnh hưởng của trận chiến Thương Lang nguyên vẫn đang kéo dài, điểm huyết
nguyên vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Khoảng thời gian này, điểm huyết nguyên của hắn đã lên đến hơn 900 vạn.
Sở Hi Thanh phát hiện một quy luật.
Mỗi khi danh vọng của hắn tăng lên, đều sẽ khuếch tán như làn sóng trên mặt
hồ, từng làn từng làn sóng một.
Nhưng nếu hai làn sóng quá gần nhau, sóng sau lại to lớn hơn, có thể sẽ nuốt
mất sóng trước, khiến cho tiền lời giảm mạnh.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, bây giờ hwans cũng không kiếm được thứ gì tốt trong
võ đạo bảo khố, vậy không ngại chờ một chút, chờ thu gặt hết điểm huyết
nguyên lần này, rồi mới bắt đầu thu gặt vòng tiếp theo.
Cũng đúng lúc này, từng tiếng kêu gào truyền vào.
“Không đúng, có người giao thủ ở trong sân!”
“Là kẻ nào?”
“Cuồng đồ phương nào dám xông vào Thiết Kỳ bảo?”
“Kỳ chủ, ngài không sao chứ?”
Mãi đến khi Trưởng Tôn Nhược Lam giải trừ Đóng Băng chi pháp, đám bang
chúng Thiết Kỳ Bang và mấy người Thiết Tiếu Sinh mới phát hiện ra.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421695/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.