Trưởng Tôn Nhược Ly hít thở nặng nề, tay cầm Thần Ly kiếm đã nổi gân xanh.
Vì tâm tình chập chờn, một thân chân nguyên phiêu tán ra ngoài, làm cho hơi
nước trong phạm vi mười dặm đều hóa thành bông tuyết.
Trong đầu của nàng xuất hiện hơn nghìn cái ý nghĩ.
Trưởng Tôn Nhược Ly nghĩ, mình liên thủ với những đại tướng dưới trướng, có
thể giết chết hoặc bắt giữ đối phương hay không.
Nàng lại nghĩ đến Sở Hi Thanh có Vĩnh Hằng Bích Chướng của Vạn Cổ Thiên
Thu Chi Huyết.
Lồng ngực Trưởng Tôn Nhược Ly phập phồng kịch liệt, gần như cắn nát răng
bạc.
Nàng biết mình không thể làm được, tập hợp tất cả lực lượng của mọi người ở
đây cũng không thể giải quyết thiếu niên này trong khoảng thời gian ngắn.
Trưởng Tôn Nhược Ly cũng không thể vung kiếm nữa.
Nàng chung quy cũng không phải hạng người ngu xuẩn, cũng không có dũng
khí vì ân oán cá nhân của mình mà không để ý đến đại cục.
Tận ba cái hô hấp sau, Trưởng Tôn Nhược Ly cho Thần Ly kiếm vào vỏ.
“Nếu ở nơi khác, Bản cung nhất định làm thịt ngươi.”
Sắc mặt nàng lạnh lùng như băng, giọng nói cũng âm trầm, sắc bén: “Ngươi
muốn nói chuyện gì?”
Nàng vừa nói chuyện vừa dùng mắt ra hiệu cho thuộc hạ, để mọi người mau sơ
tán.
Nhưng muốn sơ tán trăm vạn đại quân, đâu phải nhất thời nửa khắc là có thể
làm được.
Sở Hi Thanh cũng không hàm hồ, nói thẳng: “Sở mỗ đến đây là vì đám hung
thủ giết chóc bang chúng Thiết Kỳ Bang ta. Mời các hạ giao hung thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421390/chuong-1682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.