“Xem ra cái gọi Băng Thành Cực Kiếm cũng chỉ đến thế.”
Dáng người Sở Hi Thanh vẫn ung dung không vội, dù bị một đám cao thủ Cực
Đông Băng Thành vây xem nhưng vẫn bình tĩnh như thường: “Hung hăng
ngang ngược không phải Sở mỗ, mà là các hạ!”
Trưởng Tôn Nhược Ly yên lặng không đáp, lửa giận trong mắt đã ngưng tụ
thành thực chất.
Nàng ép mình phải bình tĩnh lại, bắt đầu từ từ suy nghĩ cách phá giải, áp bức
không gian của Sở Hi Thanh.
Hôm nay nàng đã chắc chắn sẽ mất mặt xấu hổ rồi, mấu chốt là phía sau.
Không thể để cho tên tạp chủng này tiếp tục càn rỡ nữa, chỉ có dốc hết sức bắt
giữ người này, mới có thể cứu vãn chút mặt mũi!
Bảy cái hô hấp sau, Trưởng Tôn Nhược Ly rốt cuộc cũng ép Sở Hi Thanh vào
một không gian phạm vi năm trăm trượng.
Hàn Băng kiếm khí của nàng đã phong tỏa chung quanh nơi này.
Cái này tuy không thể khóa kín Sở Hi Thanh, nhưng có thể để tốc độ của đối
phương giảm mạnh.
“Hàn Phong!”
Mặt dây chuyền hình giọt lệ ở trước cổ Trưởng Tôn Nhược Ly chợt tỏa sáng,
phía sau nàng cũng xuất hiện một đôi cánh trắng như tuyết.
Thần Ly kiếm trong tay nàng cũng bạo phát kiếm khí kinh người.
Hàn Thiên chi pháp kia lập tức tăng mạnh, chớp mắt đã đóng băng không gian
và thời gian.
Tướng sĩ ở chung quanh nhìn thấy cảnh này, nhất thời lại phát ra một trận ong
ong.
Sở Hi Thanh cũng nheo mắt lại, hắn nhận một đòn này của Trưởng Tôn Nhược
Ly.
Khi ở Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421392/chuong-1681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.