Nhưng Sở Mính ở phía xa xa lại nhìn ra Tần Tịch Nhan còn giữ lại rất nhiều.
Nàng truyền âm qua, lời nói hàm chứa chế giễu: “Quận chúa chỉ ứng phó qua
loa như vậy? Tốt xấu gì cũng giả bộ giống thật một chút chứ, ngươi giữ lại
nhiều như vậy, người khác liếc mắt là đã nhận ra.”
Sắc mặt Tần Tịch Nhan lại bình tĩnh: “Nói giữ lại cái gì? Bây giờ còn chưa phải
lúc phát lực, tiếp theo mới là khổ chiến. Những Cự linh kia sẽ không để chúng
ta bình yên rút khỏi đây. Đúng rồi, Sở sư muội, ngươi bây giờ dùng sức ra
nhiều, không sợ hết lực sao?”
Cuộc chiến ngày hôm nay, Sở Mính gần như dốc hết sức vì Vô Tướng thần
tông, đã chém giết không dưới trăm Cự linh.
Sau đó, nàng lại nhìn về phía bắc với vẻ nghi ngờ và khó hiểu, nơi đó là vị trí
của Ngạo Quốc.
Tình hình đã ác liệt như vậy rồi, vì sao Ngạo Quốc vẫn không có ý định rút lui?
Sở Mính nghe vậy thì âm thầm hừ lạnh.
Tình huống của nàng khác với Tần Tịch Nhan, Vô Tướng thần tông vốn không
tin tưởng nàng, đồng môn cũng xa lánh nàng.
Nếu Sở Mính dám giữ lực trong chiến đấu, tình cảnh của nàng sẽ càng khó khăn
hơn.
Mà lúc này, dùng toàn lực giết địch tuy không thể thay đổi ấn tượng với các sư
huynh đệ đồng môn, nhưng cũng có thể vơ vét chiến công, đổi lấy công pháp
tiếp theo.
Sau đó, thần sắc của nàng hơi động: “Ngươi không coi trọng Vô Tướng thần
tông đúng không?”
“Không thể nói là không coi trọng, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421443/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.