Bốn canh giờ trước, Ngạo Quốc đã nhận được tin phù.
Vạn Ma quật đã bị trấn áp, đại họa quấy nhiễu Vô Tướng thần tông mấy trăm
năm đã tạm thời được giải quyết, điều này cũng khiến Ngạo Quốc yên tâm.
Hắn là Yến Quy Lai vốn đã quyết định, nếu như chuyện quá khẩn cấp, hai
người bọn họ sẽ mượn bí pháp tông môn để đột phá nhất phẩm.
Hành động này sẽ khiến bọn họ trả giá đắt, nhưng có thể đảm bảo mấy vạn đệ
tử ở đây, à cả chủ lực của Thiên Lang quân an toàn rời khỏi Thương Lang
nguyên.
Bây giờ thì không cần nữa rồi.
Lâm Độ Viễn nghe vậy thì sững sờ, liếc mắt nhìn chung quanh.
Mấy vạn đệ tử của Vô Tướng thần tông quả thực là rất bình tĩnh, vị trí vẫn đâu
vào đây, ngăn ngắn trật tự rõ ràng.
Đặc biệt là hai đường Chiến và Ngự, hiện giờ vẫn là chủ lực chống đỡ đại quân
Cự linh.
Vấn đề là, ngay cả tông chủ Tề Thiên Kiếm Thánh – Lý Trường Sinh cũng đã
đến đây rồi.
Bọn họ lấy đâu ra viện binh nữa?
“Trận chiến này kết thúc, Vô Tướng thần tông ta tự nhiên sẽ tính sổ với bọn
họ.”
Ngạo Quốc cười gằn một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận: “Lâm huynh yên
tâm, kẻ nên chịu trách nhiệm cho trận chiến này, kẻ nên trả lời cho cái chết của
13 vạn tướng sĩ Thiên Lang quân, một tên cũng đừng hòng thoát được.”
Lâm Độ Viễn lại thấy khó hiểu hơn.
Lúc này, giọng nói của Lý Trường Sinh lại truyền đến từ phía xa xa: “Ha ha!
Đám giun dế các ngươi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421445/chuong-1648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.