Thần Đa La không khỏi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng.
Hắn lại rơi vào suy ngẫm, sau đó tâm thần hơi động: “Cá nhân ta có thể đáp
ứng, nhưng ta có một điều kiện tiên quyết. Tương lai, chờ đến khi các hạ đăng
thần, nhất định phải thả ba người chúng ta ra.”
“Thả ra?” Sở Hi Thanh không khỏi nheo mắt lại.
“Ta tin tưởng, đến khi đó thì các ngươi đã không để ý đến chúng ta nữa.”
Vẻ mặt Thần Đa La chân thành: “Với thiên tư của các hạ, một vị leo lên thần vị,
vậy nhất định sẽ là một trong những thần linh mạnh mẽ nhất thiên địa, làm sao
lại sợ ba người chúng ta báo thù?”
Sở Hi Thanh lại âm thầm cười gằn.
Vị này nghĩ hay lắm.
Cá đã ở trên thở, lại còn muốn nhảy ra khỏi thớt, chạy khỏi lưỡi đao sao?
Nhưng nếu như ba vị thần linh Vĩnh Hằng này chịu thật lòng làm việc cho bọn
họ một thời gian, trái lại thì cũng là một cái thẻ đánh bạc không tệ.
Dù chỉ là một bộ phân hồn hóa thân, sức chiến đấu cũng tương đương với võ tu
nhị phẩm thượng.
Nếu như phối hợp với một bộ thân thể pháp khí tốt một chút, sức chiến đấu còn
có thể tăng lên đến nhất phẩm.
Hắn rơi vào suy ngẫm, đang suy nghĩ có nên đáp ứng hay không, lại dùng điều
kiện gì?
Còn nữa, hắn nên làm gì để đảm bảo ba vị thần linh Vĩnh Hằng này vẫn luôn
nằm trong sự khống chế của Vô Tướng thần tông.
Có nhiều khi, thủ đoạn của đám thần linh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421454/chuong-1641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.