Thật ra thì khi còn ở bên dưới, Thần Đa La đã dùng thần niệm quan sát tất cả
rồi.
Nhưng Thần Đa La vẫn không nhịn được mà muốn nhìn một chút, nhìn xem hai
vị thiên kiêu nhân tộc đánh nát hi vọng thoát khốn của bọn họ.
Hắn ngưng thần đánh giá một lát, mới phát ra tiếng cảm thán.
“Chúng ta cần thương lượng một chút, nếu các hạ muốn dùng cái giá thấp nhất
để phong ấn chúng ta tại đây, còn muốn chúng ta cung cấp nhiều tinh huyết tinh
khiết hơn, vậy thì không thể chỉ có những điều kiện này, còn thiếu rất nhiều.”
Sở Hi Thanh đang bàn điều kiện với cự thần thứ 42.
Khi hắn cảm nhận được Thần Đa La đến, nhất thời rùng mình một cái, vô thức
nắm chặt Tru Lục thần đao.
Mãi đến khi phát hiện đối phương chỉ là hơi nước, không có bất kỳ sức chiến
đấu nào, lúc này mới thả lỏng vài phần cảnh giác.
Hắn quay người, thần thái tự nhiên hào phóng mà nhìn nhau với Thần Đa La:
“Nghe ý của các hạ, là muốn giao dịch với chúng ta? Sở mỗ nguyện nghe rõ.”
“Các điều kiện kia, đều phải tăng thêm một bậc.”
Thần Đa La duỗi một ngón tay ra: “Ba người chúng ta cũng có thể dùng phương
pháp này để ký kết Thần khế với các ngươi. Ngoài ra, chúng ta còn cần quyền
lực cất bước ra ngoài. . .”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lời nói hàm chứa giễu cợt: “Đi ra
ngoài? Chẳng lẽ các hạ đang nói đùa?”
“Không nói đùa, tù nhân của nhân tộc các ngươi cũng có thời gian ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421456/chuong-1640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.