Cự thần đầu sói hừ hừ hai tiếng, cũng không nói gì.
Hắn đã mở mi tâm của mình ra, đồng thời thả nguyên thần ra, mặc cho Sở Hi
Thanh khảm một ngọc phù màu tím vào trong đầu óc và nguyên thần của hắn.
Chờ quá trình này hoàn thành, cự thần đầu sói liền âm thầm cười gằn.
Quả nhiên như hắn dự đoán, hiệu quả của tấm ngọc phù này có hạn, nhiều nhất
là có thể duy trì 6000 năm trong nguyên thần của hắn.
Sau 6000 năm, thiếu niên nhân tộc đáng sợ trước mặt hắn, nhất định cũng đã
hóa thành một nắm đất vàng, khi đó hắn có thể chạy thoát rồi.
Sở Hi Thanh thì lại tiếp tục hạ xuống.
Sau khi hạ xuống 70 trượng, Sở Hi Thanh nhìn thấy một cự thần khác.
Tru Lục thần đao chỉ thẳng vào mi tâm của cự thần: “Các hạ thì sao? Vẫn là
mười cái hô hấp, có đáp ứng hay không?”
Sở Hi Thanh nhớ cự thần mọc hai sừng như ác quỷ này kêu gào rất to, mắng
chửi kinh nhất, nói không chừng thật sự là một tên cứng đầu.
Con cự thần hai sừng này lại rất thẳng thắn, hắn nhìn Tru Lục thần đao trước
mắt rồi rơi vào suy ngẫm, vẻ mặt xúc động nói: “Ngoại trừ Xích Ông Điểu kia
ra, những gì Lang Thiên Tham kia có thì ta cũng phải có.”
“Ta mạnh hơn bọn họ, có thể cung cấp bảy giọt một ngày, ta muốn nhà rộng rãi
hơn, nhất định phải tốt hơn nhà có ánh mặt trời gì gì đó mà ngươi nói, còn
muốn 90 thạch thịt thú không thấp hơn thất phẩm, cũng không thể bị nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421470/chuong-1631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.