“Bọn họ đã hút La Hầu tinh huyết, bây giờ không ngủ được, chúng ta cũng
vậy.”
Thần Đa La liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh: “Ngươi nói ta cũng biết! Bọn họ ít nhất
có thể kéo dài chút thời gian, ta đoán đám nhân tộc muốn thả chúng ta ra ngoài
sẽ ngồi nhìn đâu.”
Thiên Hạ Vô Đao - Mai Niệm Tuyết vẫn yên lặng không nói.
Hắn ngồi xếp bằng trên hư không, dùng một thân đao lực trấn áp phong ấn nơi
này.
Nhưng khi hắn nghe đến đó, vẫn hơi nhíu mày, nhìn về phía ngoài Vạn Ma quật
với vẻ âu lo.
Thần Đa La nói rất có đạo lý.
Những người kia chính là không biết xấu hổ như vậy.
Nếu như bọn họ không thể dùng Vạn Ma quật từ bên trong, vậy nhất định sẽ
đích thân tham gia.
. . .
Hai khắc sau, Sở Hi Thanh đã cầm một tờ giấy, một cái bút lông sói, bắt đầu
bàn điều kiện với đám cự thần này.
“Một gian phòng riêng, phạm vi phải năm trăm trượng? Có thể đáp ứng ngươi,
nhưng chỉ có thể rộng 200 trượng, Vô Tướng thần tông không có nhiều tiền như
vậy. Muốn thấy ánh mặt trời? Điều kiện này cũng có thể thỏa mãn. Tiền đề là
ngươi chịu phối hợp, để chúng ta cải tạo hoàn cảnh Vạn Ma quật.”
“Nơi này không cần phải âm u sâu thẳm như vậy, hoàn toàn có thể làm thành
giếng trời, để các ngươi có thể thấy mặt trời, tắm nắng. Vấn đề là trong lúc cải
tạo Vạn Ma quật, các ngươi lại có ý đồ tạo phản thì làm sao bây giờ? Hả? Phối
hợp với chúng ta, tự phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421473/chuong-1630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.