Đó là ý chí của ba tên thần linh Vĩnh Hằng.
Mỗi một đạo thần niệm đó đều là thứ hắn không chịu nổi.
Sở Hi Thanh chỉ có thể làm chệch hướng của bọn chúng.
Hắn thậm chí không thể phản xạ, chỉ có thể nỗ lực chuyển đi.
Để cho mấy chục vạn huyết phó và cự thần Siêu Phẩm kia gánh chịu giúp hắn.
Sau đó, Sở Hi Thanh lại nở nụ cười khinh thường, tiếp tục nhìn về phía cự thần
tên Tích La Đạt này.
“Ngươi còn ba cái hô hấp.”
Tròng mắt Tích La Đạt đã co rút lại.
Ngay cả ba vị thần lĩnh Vĩnh Hằng bên dưới cũng không thể làm gì tên trước
mắt này sao?
Thần niệm của bọn họ xung kích, trái lại còn làm cho Thần Ý Đao Tâm của Sở
Hi Thanh càng đáng sợ hơn!
Hai cái hô hấp trôi qua, Sở Hi Thanh bắt đầu súc thế, Tích La Đạt chợt lạnh
lùng nói: “ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta không tin ngươi, nhất định phải ký
kết khế ước! Nhất định phải là khế ước có thần linh chứng kiến, và có lực ước
thúc.”
Lúc này, tất cả cự thần phía dưới đều ai thán, sau đó lại tức giận mắng mỏ.
“Kẻ nhu nhược!”
“Phản đồ!”
“Quỷ nhát gan! Ngươi làm bộ tộc Tích Tượng phải hổ thẹn.”
“Tích La Đạt, ngươi lại khuất phục nhân tộc, từ đây chính là chó lợn bọn họ
nuôi dưỡng.”
Nội tâm Tích La Đạt lại rất bình tĩnh.
Ngày hôm nay hiển nhiên là không trốn được, như vậy nhân cơ hội này cải
thiện hoàn cảnh của mình một chút cũng là lựa chọn không tồi.
Dù sao cũng tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421474/chuong-1629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.