“Đâu chỉ không thất vọng, nói là vui mừng cũng không quá đáng.”
Tố Phong Đao lắc đầu: “Lúc này chỉ mới qua một năm mà thôi. Thần Ý Đao
Tâm của ngươi rất đúng lúc, đủ để ứng phó trận kiếp số hôm nay rồi.”
Giọng nói của nàng lại hơi đổi, ẩn chứa bất mãn: “Vì sao phải mạo hiểm đi phia
nam, có người nói ngươi đã xin Lý Trường Sinh? Ngươi không biết bản thân
mình đang gặp nguy hiểm sao?”
“Không trải qua mưa gió, khó gặp được cầu vồng. Không bách luyện, không lấy
được cương.”
Sở Hi Thanh khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: “Sư tôn, đệ tử và tông chủ đều
không phải người lỗ mãng, trước khi xuôi nam đã chuẩn bị chu đáo.”
Sau đó, hắn lại nhìn xuống phía dưới: “Nơi này liền giao cho đệ tử đi, sư tôn có
thể đi cứu viện Phong sư bá và Thanh Hư sư thúc.”
Tố Phong Đao nghe vậy thì hơi do dự.
Nhưng nàng vẫn thu tám thanh loan đao về, tạm thời hóa thành một đao luân
hình mặt trăng, uốn lượn ở phía sau nàng.
“Cứu viện thì chưa vội, bọn họ còn chịu đựng được. Hơn nữa, để ta chiêm
ngưỡng Thần Ý Xúc Tử Đao của ngươi trước đã, xem xem môn đao pháp vô
địch thiên hạ này có thần uy ra sao?”
Thật ra Tố Phong Đao thấy hơi không yên tâm.
Từ khi nàng gia nhập Vô Tướng thần tông đến nay, vẫn luôn kính ngưỡng thần
thoại Huyết Nhai Đao Quân đao ép thiên hạ ba trăm năm, ngưỡng mộ uy danh
vô địch của Thần Ý Xúc Tử Đao.
Nhưng dù sao Tố Phong Đao cũng chưa từng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421481/chuong-1625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.