Lý Trường Sinh tiếp tục tìm kiếm đầu nguồn của giọng nói kia, còn cả chân
thân của vị chiến soái bên Bất Chu sơn.
Một lát sau, trong mắt hắn bỗng nhiên hiện ra một vệt kỳ dị.
Hư không trước mặt Lý Trường Sinh bỗng nhiên vặn vẹo, khoảng cách 9200
trượng bị hắn rút ngắn lại còn một thước.
Khi Lý Trường Sinh nhảy đến, vừa hay nhìn thấy một Cự linh cao 140 trượng
đang ngồi xổm dưới mặt đất, mượn tướng sĩ chung quanh để ẩn nấp.
Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, song phương chợt tuôn ra tiếng ‘cheng’, tia lửa
bắn ra bốn phía hư không, cương lực cuồng loạn.
Ít nhất 300 tên tướng sĩ Cự linh ở chung quanh bị cương lực của bọn họ đánh
nát, mặt đất thì lún sâu đến ba mươi trượng, tạo thành một hố sâu rộng trăm
trượng. Giữa bầu trời cũng xuất hiện một đám mây hình nấm cực lớn.
Lý Trường Sinh bạo phát, trượt lùi hơn hai trăm trượng ở không trung, va nát 27
Cự linh, lúc này mới đứng vững lần nữa.
Nhưng đúng lúc này, đối thủ mà hắn vất vả lắm mới tìm thấy đã biến mất.
Sức chiến đấu của vị chiến soái Cự linh kia cao đến Siêu Phẩm, không ngờ lúc
này lại hóa thành một đoàn ánh sáng, ẩn giấu trong vạn quân lần nữa.
Lý Trường Sinh chợt cảm thấy lồng ngực khó chịu.
Hắn tiếp tục quét mắt nhìn chung quanh: “Các hạ sợ hãi như vậy, giấu đầu lòi
đuôi như vậy, cũng xứng xưng Siêu Phẩm? Xứng xưng chiến soái? Bất Chu sơn
các ngươi đều là hạng chuột nhắt như này sao?”
Người kia lại không cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421482/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.