Khi Tào Hiên rời đi, quận Tú Thủy lại bắt đầu mưa.
Mây đen đầy trời, nước mưa tí tách, chính là tượng trưng cho tâm trạng của Tào
Hiên.
Sở Hi Thanh cũng dạo bước đến trước cửa sổ, nhìn cảnh mưa bên ngoài.
Ánh mắt hắn sáng tỏ: “Đơn tiền bối, ngươi cũng đã nhìn thấy tình huống vừa
rồi, xin hỏi tiền bối có cảm tưởng gì?”
“Cảm thấy Kỳ chủ rất không dễ dàng!”
Đơn Tuyết Phỉ khá là bội phục.
Tình hình của Sở Hi Thanh bây giờ, nàng nghĩ thôi cũng thấy tê cả da đầu.
Dưới mông vị này quả thật là như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể
phun trào, đưa Sở Hi Thanh lên trời.
Cũng may tên này có thể xử lý ung dung, trong bang không chỉ tạm thời không
có việc gì, mà còn có thể lừa một đám người kia làm việc cho hắn.
Nhưng Đơn Tuyết Phỉ bây giờ lại yên tâm hơn vài phần. Cái tên này có thể có
quan hệ với hoàng thất Đại Ninh, nhưng tuyệt đối không phải người cùng
đường với thiên tử.
“Nếu ta là Kỳ chủ, ta dứt khoát bỏ cơ nghiệp Thiết Kỳ Bang này, trốn ở Vô
Tướng thần sơn không ra.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì cười ha ha: “Nhưng ‘nghi thức’ của ta thì phải làm
sao bây giờ? Chung quy vẫn phải ra ngoài tìm bí dược mà, đó cũng không phải
con đường của cường giả, dù tương lai ta học được Thần Ý Xúc Tử Đao, thì
tuyệt đối cũng không thể đạt đến độ cao của Huyết Nhai Đao Quân.”
Hắn phất tay áo một cái: “Không nói cái này nữa, Tuyết Phỉ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421502/chuong-1612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.