“Còn có một việc.” Tào Hiên cẩn thận từng li từng tí mà ngẩng đầu lên, quan
sát sắc mặt Sở Hi Thanh: “Vạn hộ đại nhân, mười mấy ngày trước ngài đã đến
Cực Đông Băng Thành? Hơn nữa còn ở trong tẩm cung của Nhất Kiếm Khuynh
Thành – Vấn Thù Y gần mười ngày? Các ngươi đã nói chuyện gì?”
“Còn nữa, dù Thiết Kỳ Bang chưa hiệu lực cho Cực Đông Băng Thành, nhưng
vẫn có dùng thuyền vận chuyển lương thảo và quân giới cho đại quân của Cực
Đông Băng Thành, có hiềm nghi trợ giúp Cực Đông Băng Thành, vạn hộ đại
nhân rốt cuộc là muốn thế nào?”
“Đây là hỏi tội sao? Sở Hi Thanh nghe vậy thì lại cười một tiếng: “Hay là ta
trực tiếp bỏ cái chức Vạn hộ Cẩm y vệ này luôn nhé?”
“Không dám!”
Trái tim Tào Hiên thắt lại: “Vạn hộ đại nhân, thuộc hạ chỉ muốn tìm hiểu tình
hình thôi, đây cũng là ý của thiên tử và quốc sư.”
Sở Hi Thanh nhìn Tào Hiên một chút, lúc này mới thản nhiên nói: “Ngày xưa ta
cô đọng huyết mạch La Hầu thì từng gặp Vấn thành chủ ở Quy Khư, hơn nữa
vừa gặp đã hợp nhau, kết làm bạn thâm giao.”
“Vì vậy, hơn mười ngày trước đã đi qua thăm bạn, còn chuyện hai chúng ta nói,
thứ cho không thể báo lại. Còn về việc thuyền vận chuyển lương thực kia, đều
là Cực Đông Băng Thành cưỡng ép chiêu mộ, không phải ý của ta. Cực Đông
Băng Thành thế lớn, Thiết Kỳ Bang không dám chống lại. Nếu triều đình cảm
thấy ta cấu kết với phản tặc, có thể cách chức Vạn hộ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421504/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.