Mọi người nghe Sở Hi Thanh nói vậy thì không khỏi cả kinh.
Vẻ mặt Vân Phong Khinh khó hiểu: “Kỳ chủ, xin hỏi đây là vì sao? Thanh
Phong Minh Nguyệt lâu há có thể nuôi hổ thành hoạn, để chúng ta lớn mạnh?”
Cô Minh Nguyệt cũng ngờ vực: “Môi hở răng lạnh, mọi người đều biết đạo lý
này. Minh Nguyệt Đao – Tư Đồ Đường cũng là một nhân vật kiêu hùng, sao lại
không có lý trí như vậy?”
“Dưới tình huống bình thường, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chúng ta tiến vào
Phì Châu, nhưng mà bây giờ thì lại khác. Đại quân của Cực Đông Băng Thành
đã đối chọi với triều đình ở các nơi kênh đào.”
Giọng nói của Sở Hi Thanh đầy ý sâu xa: “Vì vậy, bọn họ bây giờ rất cần một
đối thủ, còn phải là một đối thủ có sức nặng. Các ngươi biết vì sao không?”
Mọi người nghe vậy thì nhíu mày suy tư.
“Ý của kỳ chủ là, sau khi Thanh Phong Minh Nguyệt lâu có một đối thủ ngang
nhau, thì có thể lấy cớ, chống cự lệnh trưng binh của triều đình?”
Hai mắt Thiết Tiếu Sinh sáng ngời: “Quả thực, hiện giờ Cực Đông Băng Thành
và triều đình đang giao tranh dọc theo kênh đào, chiến sự rất kịch liệt. Triều
đình há có thể bỏ qua một lực lượng lớn như Thanh Phong Minh Nguyệt lâu.
Nhưng nếu như bọn họ bị cuốn vào chuyện này, nhất định sẽ là tan xương nát
thịt.”
Nhưng nếu lúc này, thế lực của Thiết Kỳ Bang ép đến miệng kênh đào thì lại
khác.
“Không chỉ vậy.” Vân Phong Khinh nhìn Sở Hi Thanh, ánh mắt ngậm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421507/chuong-1609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.