Sở Hi Thanh rất hài lòng.
‘Nghi thức’ thăng cấp tứ phẩm của hắn đã hoàn thành rồi, hơn nữa chất lượng
còn cực cao.
Trong lòng hắn lại sinh cảm ngộ.
Hỗn độn vô khiếu, vô tướng thiên diện.
Hỗn độn là chỉ một đoàn trạng thái mơ hồ, khi thế giới chưa mở ra.
Khi xưa, lưỡng nghi chưa phân, lấy danh Hồng Nguyên, Minh nguyên mông
hồng, hình như trứng gà, tên là Hỗn Độn.
Hung thú Hỗn Độn cũng như thế, Hỗn Độn sinh ra không có thất khiếu, bên
trong cũng là một mảnh Hỗn Độn.
Trong truyền thuyết, khi hỗn độn trong cơ thể hung thú Hỗn Độn vững chắc lại,
có hình có dạng, thất khiếu ra hết, thì đó là lúc con Hỗn Độn này sẽ chết.
Vô Tướng công của Vô Tướng thần tông cũng lấy đặc tính này của hỗn độn.
Ns có thể diễn sinh thành bất cứ sự vật gì, khi người quan sát nó từ góc độ khác
nhau, thì sẽ cảm thấy khác nhau.
“Làm không tệ, đặc biệt là bi vị Vân Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt và Tiếu
Cuồng Long, có thủ đoạn lại có chừng mực. Phong Tam cũng từng truyền tin
cho ta, khen ba người các ngươi không dứt miệng.”
Sở Hi Thanh vui mừng gật đầu với ba người, sau đó lại chuyển qua Bá Thiên
Lai và Phong Liên Thành: “Đương nhiên, hai vị cũng làm rất tốt, phải ghi một
công. Chỗ không được hoàn mỹ là, trong quá trình làm nhiệm vụ, hai vị làm
liên lụy đến một ít người vô tội.”
“Ví dụ như Phan gia, Phan gia có rất nhiều người hầu là dân chúng địa phương,
lần này đều bị Phong hộ pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421509/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.