Sở Hi Thanh thì không biết thuộc hạ của mình đang lén lút trò chuyện, hắn và
mấy người Chu Hồng Tuyết đều bay ra ngoài, ngự không đến trước bến tàu.
Khi hai người đứng lại ở cách nhau mười trượng, Cô Minh Nguyệt và Phong
Liên Thành cũng không dám nói nữa, bọn họ cũng dẫn theo một đám giáp sĩ
đuổi theo.
Thừa dịp thời gian này, Tư Đồ Đường truyền âm với Chu Hồng Tuyết: “Lát nữa
ngươi có thể dùng toàn lực, nhưng không được tổn thương tính mạng của hắn.”
Chu Hồng Tuyết không khỏi liếc mắt nhìn phu quân mình với vẻ ngờ vực.
Thiên hạ này có không biết bao nhiêu người muốn mạng Sở Hi Thanh.
Ngay cả chủ thượng của bọn họ cũng coi Sở Hi Thanh là kẻ địch.
Tư Đồ Đường lại nghiêm túc nói: “Vợ chồng chúng ta không trêu chọc nổi đám
nhân vật kia đâu. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, để người khác đến lấy mạng của hắn đi.”
Bọn họ không chịu nổi sóng gió.
Tẩy Bích Thiên, Cung Vô Cấu, Thủy Thương Lãng, Lục Trầm, Vô Tướng thần
tông… thậm chí là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca có thể vẫn còn sống kia.
Mặc kệ là kẻ nào báo thù bọn họ, thì đều sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho
bọn họ.
“Nhát như chuột!”
Chu Hồng Tuyết hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt: “Thắng thua còn chưa biết đâu,
ta chưa chắc đã có thể thắng hắn.”
Nhưng nội tâm nàng lại tràn đầy tự tin.
Sở Hi Thanh chỉ là một tứ phẩm hạ mà thôi, không có thần bảo gia truyền Sở
gia, không có Huyết Nhai thần đao, sức chiến đấu của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421517/chuong-1820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.