Nhưng khi Tư Đồ Đường tiếp tục viết viết, Chu Hồng Tuyết bỗng nhiên mở
miệng: “Khoan đã!”
Mọi người nghe vậy thì sững sờ, dồn dập nhìn sang.
Chu Hồng Tuyết đã nắm kiếm đứng dậy, mặt nàng lạnh lẽo như băng, mắt như
lưỡi đao: “Cứ nhường cơ nghiệp Thanh Phong Minh Nguyệt lâu như vậy, ta
không cam lòng!”
Tư Đồ Đường nghe vậy thì sững sờ: “Hồng Tuyết, ngươi…”
“Câm miệng!” Chu Hồng Tuyết tức giận hừ một tiếng: “Thiết Kỳ Bang chiếm
địa bàn của chúng ta, giết huynh đệ của chúng ta. Kết quả chúng ta không nói
tiếng nào, đao còn không thèm rút, còn phải nhường bốn quận, đây là cái gì
chứ? Việc này mà truyền đi, chỉ làm người giang hồ cười nhạo hai người chúng
ta.”
Nàng nhìn chằm chằm vào Sở Hi Thanh: “Ta muốn chiến một trận công bằng
với Đao Quân, song phương không được sử dụng pháp khí, chỉ dùng võ đạo để
phân thắng thua, phân sinh tử. Nếu ta thua, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu sẽ
nhường kênh đào, từ đây chấm dứt ân oán. Nếu ta thắng, vậy cũng không dám
cầu quá nhiều, hai nhà chúng ta, mỗi nhà chưởng khống một nửa kênh đào lớn,
không biết Đao Quân có gan ứng chiến không?”
La Hán Tông vẫn yên lặng không nói, nhất thời liền nhíu mày.
Chu Hồng Tuyết này không chỉ có dũng khí, mà còn rất có tâm cơ.
Thanh Phong Kiếm - Chu Hồng Tuyết xếp hạng 29 Địa Bảng, trước kia là hạng
27, mới bị dồn xuống.
Sở Hi Thanh thì xếp hạng 7 Địa Bảng, Luận Võ Thần Cơ còn xếp hắn vào hạng
100 Thiên Bảng, nhưng cả hai nhà đều đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421519/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.