Sau trận đại chiến ở Thiên Thạch sơn, thì quan phủ không chỉ ra lệnh cấm tàu
thuyền của Thiết Kỳ Bang di chuyển trên kênh đào, lại không cho phép tất cả
thương nhân giao dịch với Thiết Kỳ Bang, không được buôn bán lương thực
binh khí với Thiết Kỳ Bang.
Đương nhiên, khi đó mấy vị khách khanh hộ pháp của Thiết Kỳ Bang vượt sông
lên phương bắc, đánh tan Thanh Phong Minh Nguyệt lâu.
Sau khi Thiết Kỳ Bang chiếm cứ hơn nửa con kênh đào lớn, mệnh lệnh của
triều đình đã là thùng rỗng kêu to, không giao dịch với Thiết Kỳ Bang, con
đường vận chuyển trên sông sẽ bị chặn đứng.
“Mặc kệ là thế nào, Thiết Kỳ Bang chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, vì
vậy con kênh đào nào, ta lấy chắc rồi.”
Giọng nói Sở Hi Thanh lạnh nhạt, lại như chém đinh chặt sắt, hắn cầm bình
rượu lên, rót cho mình và đối diện: “Thanh Phong Minh Nguyệt lâu chấp
chưởng con kênh đào lớn này 13 năm, nhưng mà mười ba năm trước, các ngươi
cũng là cướp chỗ này từ tay của người khác.”
“Trên giang hồ là cường giả xưng tôn, người thắng làm vua, Tư Đồ lâu chủ phải
hiểu cái đạo lý này mới đúng. Tuy rằng lần này các ngươi bại, nhưng mà thực
lực vẫn là đỉnh cao ở Thần Châu, dưới trướng còn có đông đảo cao thủ, đi nào
nơi mà không được?”
“Không bằng như vậy đi, tặng địa bàn còn lại cho Sở mỗ, chúng ta không cần
phải phân sinh tử nữa. Đương nhiên, nếu hai vị lâu chủ không cam tâm, nhất
định phải gây chiến với ta, vậy Sở mỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421522/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.