Vợ chồng Tư Đồ Đường nghe vậy thì không khỏi sững sờ, nói thế nào lại thành
mời chào rồi?
Chu Hồng Tuyết suy nghĩ rất nhanh, quả thật là cũng động lòng, liền quay đầu
nhìn về phía phu quân của mình.
Con kênh đào lớn xuyên qua sông Thần Tú và sông Thương Lãng này, trên
danh nghĩa là do Thanh Phong Minh Nguyệt lâu chấp chưởng, thật ra là do thế
lực khắp nơi chia nhau.
Thu nhập của bọn họ còn không được một phần mười, lại không dám thu tiền
của đám quyền quý và rất nhiều thần tông ma môn kia.
Thiết Kỳ Bang thì lại khác, dưới đao của Vô Cực Đao Quân, ai dám không giao
tiền?
Đao pháp của hắn đối đầu với vạn quân, cao thủ dưới trướng nhiều như mây,
ngay cả thiên tử Đại Ninh cũng không để vào mắt.
Nếu như Thiết Kỳ Bang độc chiếm con kênh đào này, thu nhập phải gấp mười
lần Thanh Phong Minh Nguyệt lâu trước kia.
Tư Đồ Đường nhíu mày nói: “Cảm ơn ý tốt của Đao Quân! Hai người chúng ta
một thần không phụng hai chủ!”
Sau lưng Thanh Phong Minh Nguyệt lâu là Tương Vương, triều đình cũng biết
rõ chuyện này.
Nếu bọn họ lăn lộn với Thiết Kỳ Bang, Kiến Nguyên đế sẽ nghĩ như thế nào?
Lúc này, Phong Tam đang ngồi ở bên cạnh lại nhận được ám hiệu của Sở Hi
Thanh, liền trợn mắt lên, bóp chén rượu trong tay thành bột mịn: “Cái này cũng
không được, cái kia cũng không được, vậy các ngươi muốn cái gì? Các ngươi
đừng cho thể diện mà không cần! Kỳ chủ nhà ta trăm công nghìn việc, nào có
thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421520/chuong-1818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.