“Chuyện này vốn là bất đắc dĩ mà thôi.”
Kiến Nguyên đế cười tự giễu: “Toàn lực phong tỏa hai châu Đông và Phì, tuyệt
đối không thể để Thiết Kỳ Bang tiếp tục mở rộng, cũng không thể để cho bọn
họ thu được binh khí chiến giáp và linh dược!”
“Mấu chốt nhất vẫn là Sở Hi Thanh và Tần Mộc Ca, Cẩm y vệ mau chóng điều
tra sống chết của Tần Mộc Ca, xem trạng thái của nàng giờ là thế nào? Toàn lực
khống chế hướng đi của Sở Hi Thanh, tuyệt đối không thể để cho hắn hoàn
thành ‘nghi thức’ Vô Tướng công tứ phẩm thượng!”
Hắn vẫn luôn nhíu chặt lông mày khi nói chuyện, nhớ đến lúc mình giao thủ với
Sở Hi Thanh.
Tu vị thật sự của người này đã là tứ phẩm hạ.
Kiến Nguyên đế không biết kẻ này thăng cấp từ bao giờ? Hoàn thành ‘nghi
thức’ Vô Tướng công từ lúc nào?
Hắn liếc nhìn Tiếu Hồng Trần với vẻ bất mãn.
Vốn là sau khi Chu Huyết chết trận, Tiếu Hồng Trần là người thích hợp nhất để
làm chủ Cẩm y vệ.
Nhưng mà bây giờ, Kiến Nguyên đế lại không muốn để người này toại nguyện.
Còn cả một cái Tần Mộc Ca không rõ sống chết, cũng làm cho hắn cực kỳ bất
an.
Nếu nữ tử này còn trên đời, chắc chắn cũng sẽ là kẻ địch nguy hiểm nhất của
hắn.
“Ngoài ra, liên hệ với thế lực khắp nơi, cần phải diệt trừ kẻ này trong thời gian
ngắn nhất. Người này chỉ là tứ phẩm, mà sức chiến đấu đã kinh người như vậy,
nếu như có hắn thêm một hai năm, chẳng phải là lật trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421555/chuong-1795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.