Sở Hi Thanh không hề bị lay động, hắn cười nhìn bóng lưng Tần Tịch Nhan.
“Ngươi đúng là ngu xuẩn không chịu nổi, cũng được! Chờ ngày khác ngươi
chết dưới đao của triều đình, Quy Nhất Nguyên Chung tự nhiên sẽ trở về với
chủ nhân của nó.”
Hai chân Tần Tịch Nhan mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất.
Nàng quay đầu lại, trợn mắt nhìn Sở Hi Thanh.
Tần Tịch Nhan biết sau trận chiến hôm nay, tội danh phản tặc của nàng đã vững
như núi rồi.
Dù nàng có giải thích rõ ràng, thì Kiến Nguyên đế chắc chắn sẽ không tin nàng.
Nhưng khi Tần Tịch Nhan quay đầu lại, Sở Hi Thanh đã điều động Dục Nhật
thần chu bay lên chín tầng mây rồi.
Tần Tịch Nhan cắn môi dưới, tập tễnh bước từng bước về phía trước.
Nàng nhìn về phía tòa Thiên Thạch sơn trong bóng đêm kia, chỉ cảm thấy con
đường phía trước của mình cũng là một mảnh tối tăm.
. . .
Lúc này, trong hoàng cung lại là một mảnh đèn đuốc sáng choang.
Một lượng lớn cấm quân đang đi tuần chung quanh, bầu không khí giương cung
bạt kiếm.
Trong Chính Hòa điện, ánh đèn chiếu rọi khắp nơi.
Nhưng tất cả mọi người ở trong điện lại cảm thấy nơi này là một mảnh âm trầm,
khí lạnh tràn đầy.
Kiến Nguyên đế đang đi qua đi lại trên bậc thang, phát tiết lửa giận.
“Đại nội Ty lễ giám chướng ấn Trấn Thiên Lai chết trận! Đại nội Ngự mã giám
chưởng ấn Bộ Siêu Vũ chết trấn! Trấn thủ sứ Tam nha Cẩm y vệ Chu Huyết
chết trận! Từ khi trẫm đăng cơ đến nay, Đại Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421557/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.