“Đúng vậy!” Thủy Thương Lãng cũng bay qua: “Thiết Kỳ Bang bây giờ, chỉ có
20 vạn binh lính có thể chiến đấu, tướng lãnh không quá mười người, dù binh
mã tinh nhuệ nhất cũng chỉ tương đương với biên quân, người tu hành bí pháp
Hoàng Đạo lại cực ít, làm sao có thể chống lại triều đình? Bây giờ mà khởi
binh, thì có thể chiếm được bao nhiêu địa bàn? Có thể chiếm được bao nhiêu tài
nguyên?”
Sau khi hắn đến, liền quét mắt nhìn mọi người một chút, sau đó lại nhìn nhau
với Lục Trầm.
“Đại Ninh tụ tập rất nhiều thiên tài của thiên hạ, căn cơ sâu dày, cao thủ Thiên
Bảng tầng tầng lớp lớp, tất cả cấm quân và biên quân, quận quân phải đến mấy
ngàn vạn. Nếu như triều đình bỏ qua Cực Đông Băng Thành, dùng toàn lực tiêu
diệt Thiết Kỳ Bang trước, chúng ta phải làm thế nào? Cũng không thể dựa hết
vào Thần Ý Xúc Tử Đao của tôn thượng chứ?”
“Các ngươi không thể hi vọng vào bắc địa, Vô Tướng thần tông đích thực là có
thể hiệu triệu mấy trăm vạn đại quân phương bắc. Nhưng mà dị tộc ở hai châu
Băng và Tuyệt cao đến hơn một tỷ, chúng nó có Bất Chu sơn viện trợ vật tư,
phản loạn liên tục. Bắc địa có thể rút 50 vạn đại quân xuôi nam đã là rất khá
rồi.”
Lục Trầm nghe xong thì cũng không tức giận, hắn chỉ híp mắt suy tư.
“Hơn nữa võ đạo của tôn thượng còn chưa thành.”
Thủy Thương Lãng hơi khom người với Sở Hi Thanh, nói tiếp: “Việc cấp bách
bây giờ là để tôn thượng gia tăng tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421558/chuong-1793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.